Bánh cam là món ngon của Hà Nội xưa. Giờ còn ít người bán món này, bởi cách làm rất kỳ công. Trước khi ăn cầm bánh lên lúc lắc, nghe lọc cọc rất vui tai.
Với tôi, một tuổi thơ khó nhọc luôn hằn sâu trong trí nhớ mà cho có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Kí ức tuổi thơ, là hình ảnh mẹ tôi, người phụ nữ nhỏ bé nhưng nghị lực lớn lao, tảo tần chăm sóc chồng con sau mỗi giờ đi làm ở cơ quan nhà nước, nghĩ kiếm thêm những đồng tiền nhỏ lẻ, cóp nhặt, nuôi nấng anh em chúng tôi từng ngày…
Thời bé, sống trong cảnh bao cấp, thiếu thốn kéo dài, lũ trẻ chúng tôi đâu có được ăn quà vặt, kẹo bánh ê hề, thì làm gì dám mơ ước một miếng bánh rán thơm phức. Cả năm chỉ trông chờ vào dịp Tết thanh minh, tết bánh trôi, bánh chay, kiểu gì cũng được mẹ dành cho ít bột, nghiền sẵn củ khoai lang, để làm thứ bánh mà nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng.
Thứ bánh này đòi hỏi lắm công phu, mà cơ bản nhất và tốn kém nhất là mỡ. Có lẽ phải nhịn món xào 2 tháng, chỉ để dành mỡ cho ngày 3 tháng 3 Âm lịch. Bột sau khi xay nước, ép khuôn, lấy lượng đủ dùng cho bánh trôi, bánh chay, chỗ bột còn lại ủ riêng, để cho khô thêm, và “chua” hơn một chút. Đậu xào khô hơn, nặn thành từng hình cầu nhỏ. Bánh được gói khéo léo, sao cho đều bột, đậu cần phải thật khô thì mới thành công được cho thứ lúc lắc này.
Sau vài phút vê tròn trong chảo mỡ sôi, khi màu cánh gián bắt đầu xuất hiện, anh em chúng tôi châu đầu vào rổ bánh rán thơm nức lòng. Cái đầu tiên “tắc lỏm” sao mà ngon đến nhường vậy, cho dùng nóng “rụng răng”. Những lúc này, mẹ cười xòa rất hiền, ngắm nhìn anh em chúng tôi sung sướng cắn từng miếng bánh. Khi nào chán, chúng tôi bắt đầu kiểm tra, xem cái nào lắc to, cái nào lắc nhỏ. Rủi có cái nào không lắc, sẽ bị “làm thịt” ngay.
Bây giờ, bột nếp khô bán sẵn ngoài siêu thị, chỉ cần thèm, tôi có thể tự tay làm những chiếc bánh rán nhỏ xinh cho gia đình bé nhỏ của mình. Mắt rưng rưng khi nhớ đến tuổi thơ khó nhọc, nhớ đến hình ảnh mẹ trìu mến nhìn ngắm anh em tôi ăn bánh rán, nhường hết phần bánh cho chúng tôi ăn thỏa thích… Giờ là con trai nhỏ của tôi, mỗi khi bánh nguội đủ để cầm được, con cũng cầm lên, lúc lắc và cười rất vui, tôi chợt nghe thấy kí ức ùa về…
Một tuổi thơ tôi, gắn liền với những kỉ niệm về Mẹ…
Theo Thanh niên