The news is by your side.

Nhớ bánh xèo của má trong những ngày mưa bão

Với tôi, mỗi khi trời mưa mưa, lạnh lạnh, tôi lại nhớ đến cái không khí cả gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những chiếc bánh xèo nóng hổi má vừa đúc xong.

Ảnh hưởng của bão, Sài Gòn hai ngày nay cứ mưa hoài, thời tiết dịu xuống hẳn. Về tới phòng trọ sau hai tiếng đồng hồ dầm mưa, người tôi co ro lại vì lạnh. Nhà ở tít ngoài Quảng Nam, lại học đại học ở Sài Gòn, tính đi tính lại cũng ngót nghét nửa năm trời tôi chưa về nhà, mấy tháng trời không được ăn cái bánh xèo của má – chiếc bánh xèo nhỏ nhỏ, tròn tròn, mang đậm hương vị của quê nhà.

“Bữa nay mưa quá, tối đúc bánh xèo ăn nghe bây!”, chỉ cần nghe má nói câu đó là anh em chúng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nói rồi, má đong mấy lon gạo, vo sạch, ngâm nước, đem đi xay thành bột. Má chạy ù ra chợ, mua mấy con tôm đất, ít mỡ heo, thêm ít giá, ít rau sống, vậy là đủ nguyên liệu để làm nên một bữa bánh xèo hoành tráng.

Má hì hục nhóm lửa, đúc bánh. Nhà có bếp gas nhưng lúc nào má cũng đúc bánh xèo bằng bếp củi, “bánh xèo phải đúc bằng lửa củi thì mới ngon”. Anh em tôi chia nhau lặt mớ rau sống, mắt cứ liếc ngang liếc dọc mấy cái bánh xèo mà thèm thuồng. Âm thanh xèo xèo khi má đổ bột vào chảo, tiếng mở heo nổ lên tí tách khiến cho anh em chúng tôi thêm phần phấn khích, nôn nao. Ba đi làm về, tranh thủ coi mấy con gà, lượm vài quả trứng, tiện thể ra sau vườn chặt cây chuối non để làm rau sống ăn kèm, bánh xèo mà không có chuối non thì… mất ngon!

Chiếc bánh xèo bé bé là vậy nhưng lại ẩn sâu trong đó những điều quý giá. Đó là hương vị quê nhà 

Từng cái bánh xèo lần lượt ra lò, bánh nóng hổi, vàng ươm, khói lên nghi ngút, xếp từng chồng cao trên tàu lá chuối xanh. Bếp núc xong xuôi, má xếp những chiếc bánh đẹp nhất vào dĩa, thêm rau sống, nước chấm đầy đủ, đặt lên mâm, kêu tôi bưng chạy ù qua nhà bà Sáu cạnh bên, mời bà ăn lấy thảo. Má cho bánh xèo vào bao nilông, kêu anh Hai chạy honda đem vào biếu cho nội, kêu chị đem lên biếu ngoại.

Xong cái công việc “đối ngoại” thì tới công việc “đối nội”. Cả nhà cùng nhau thưởng thức bánh xèo, vừa thổi vừa ăn trong cái lạnh của mùa mưa miền Trung. Má lúc nào cũng xếp 1 đĩa bánh xèo riêng cho anh em tôi, không hiểu sao mà những chiếc bánh xèo của anh em tôi cái nào cái nấy cũng đầy ăm ắp thịt và tôm. Má biết sở thích của từng đứa nên bánh cũng được đúc theo khẩu vị của từng người, tôi thích ăn bánh xèo hơi khô, mỏng, còn anh Hai thì lại thích bánh đúc dày, mềm và hơi béo…

Loading...

Ở Sài Gòn cái gì cũng có, muốn mua cái gì, thích món nào thì chỉ cần đi bộ vài bước ra đầu hẻm là có. Thỉnh thoảng thèm bánh xèo, trên đường đi học về tôi tạt ngang tiệm bánh xèo miền Trung dọc đường, ăn vài cái cho nguôi ngoai cơn thèm. Ăn nhiều bánh xèo ở nhiều quán khác nhau tại Sài Gòn nhưng tôi không sao tìm được chiếc bánh xèo giống như má làm, những chiếc bánh xèo mang hương vị đặc trưng quê nhà.

Ấm áp tình thương gia đình bên mâm bánh bánh xèo của má. 

Chiếc bánh xèo bé bé là vậy nhưng lại ẩn sâu trong đó những điều quý giá. Đó là hương vị quê nhà mà không đâu có được, là đong đầy tình cảm yêu thương của má, là bài học về sự sẻ chia, là sự thơm thảo của tình làng nghĩa xóm, là tình cảm thiêng liêng của gia đình, là cả một bầu trời ký ức của tuổi thơ.

Mỗi khi đi học xa về, má lại làm bánh xèo cho tôi cùng cả nhà ăn. Tôi lâu ngày mới được ăn nên thích lắm, nhưng thấy má phải ngồi mấy tiếng đồng hồ trong bếp, mỏi lưng, mồ hôi thì nhễ nhại để làm cho được một mâm bánh xèo thì tôi lại thấy xót. Má hay nói: “Lâu lâu bây mới về một lần, tranh thủ ăn cho nhiều chứ không vào trong đó lại thèm”.

Xa nhà, con người ta có mạnh mẽ đến mấy thì cũng sẽ có những phút yếu lòng, nhớ nhà, nhớ quê. Với tôi, những phút yếu lòng nhất lại thường hay nghĩ về hình ảnh góc bếp thân quen, trong góc bếp chật chội đó, cả nhà cùng nhau đỏ lửa đúc bánh xèo, chuyện trò râm ran. Mặc cho ngoài trời đang mưa gió, bão bùng, trong góc bếp nhỏ xíu đó, ai cũng cảm thấy ấm áp, bình yên bởi tình yêu thương.

LÊ VĨNH/Thegioitiepthi