Xôi quê

Hồi nhỏ, mỗi lần đi học, tôi thường được ba mẹ cho 200 đồng để mua xôi, khoai lang, khoai mì, hoặc nửa khúc bánh mì thịt. Trẻ con quê tôi thích xôi hơn vì nó no lâu và dễ nuốt. Ngoài ra, điều làm chúng tôi thích vì xôi bà Tám bán trước cổng trường vừa ngon, lại rẻ.

Xôi quê

Nhà bà Tám có hai người con trai là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Mỗi tháng ông bà nhận được một khoản tiền tuất đủ để hai vợ chồng già chi tiêu. Tuy vậy, ông bà không thích ở không. Ông Tám thì suốt ngày đan thúng, lợp rổ, rá… từ những bụi tre trúc sau nhà rồi mang ra chợ bán. Bà Tám nấu xôi nếp, xôi bắp gánh ra trước cổng trường mời gọi trẻ con. Khi có khách đến mua, bà ân cần như người nhà: “Chờ bà một chút nghen cháu. Tay bà run lắm, làm nhanh là hư bột hư đường”. Bán xôi, một ngày lời chỉ vài ngàn đồng, nhưng bà vui lắm.
Không riêng gì bà Tám, ở quê tôi ai cũng làm xôi. Hồi đó người ta tỉ mẩn dùng quả gấc, lá dứa, lá cẩm, đậu xanh… để cho ra những màu xôi đặc trưng đẹp mắt và thơm lừng. Xôi được gói bằng lá chuối xiêm, lá sen non. Muỗng dùng để múc xôi là những chiếc lá dứa gai được rọc các sóng gai rồi cắt từng khúc nhỏ theo hình mũi tên. Tất cả ở quê đều có, không cần phải mua, chỉ việc đến từng nhà xin là được. Chiều nào cũng vậy, khi tan học về, tôi và bọn bạn thường chạy sang nhà bà Tám để phụ bà rọc, lau và xếp lá chuối. Có những buổi chiều nghỉ học, cả đám xách dao theo bà Tám ra các con rạch để rọc lá dứa gai. Những lần giúp bà, bà hay trả công những gói xôi nhỏ vào ngày hôm sau.
Có những hôm mưa to, xôi ế. Bà Tám thất thểu đội mưa về. Nhìn từ cửa sổ lớp, thấy dáng còng trong mưa, thương bà biết bao! Tan học, cả đám kéo đến nhà bà Tám, mỗi đứa mua giúp một gói. Bà xúc động, muốn khóc.
Một hôm, không thấy bà Tám bán xôi đâu nữa. Tụi bạn bàn tán xì xào. Chỉ có mình tôi biết. Bà mất vào đêm hôm qua, khi mà nguyên liệu nấu xôi đã chuẩn bị kỹ càng. Bà ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, tựa như cơn gió mát ngoài vườn.
Xôi giờ muôn hình vạn trạng. Vì muốn lãi nhiều nên người ta quên mất cái hương vị đậm đà đúng chất của xôi. Xôi pha phẩm màu, trộn gạo, chất tạo hương… nằm gọn trong những chiếc hộp nhựa trắng tinh nhưng cũng độc hại vô cùng. Những lần chạy ngang cổng trường đại học, thấy mấy chị, mấy bà đẩy những xe xôi thơm lừng bắt mắt, chợt nhớ đến xôi quê thuở nào…

TRẦN THÁI HỌC

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/xoi-que-454407.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *